Sau bão!!! PS thêm!!! Ngày 29, 30 sau bão! Trời nắng, cây cối ngã chỏng chơ, mái nhà còn xô lệch. Cái bụi tre khốn nạn của nhà hàng xóm ụp...
Sau bão!!! PS thêm!!!
Ngày 29, 30 sau bão!Trời nắng, cây cối ngã chỏng chơ, mái nhà còn xô lệch. Cái bụi tre khốn nạn của nhà hàng xóm ụp xuống, choáng hết cả đường đi, đè nát hết cả mấy cây cau, giật đứt luôn cả đường dây điện. Thế là chửi thề: "Mẹ mày, sao của ai không ngã về người đó". Điện cúp, nước mất, nhà tan (như chiến tranh). Cái bồn chứa nước 500l tưởng to, dù trước đó trữ thêm vào các loại xô chậu đủ kích cỡ, thế mà vẫn không chịu nổi sau những lần nấu ăn, rửa chén, tắm rửa hay đau bụng nhiều lần trong ngày. Đôi khi cái bệnh sạch sẽ thái quá làm hại con người khi đối diện nghịch cảnh. Cũng may trong xóm có cái giếng đào đá ong, nước vẫn sạch sẽ. Thế là có quy định 5 ca, ca 1, 2 xối cho ướt đầu và mình, sau đó kỳ cho sạch sẽ kết hợp dầu gội đầu, ca 3 xối tượng trưng, ca 4, 5 xối cho sạch sẽ. Xối từ từ, thưởng thức và hưởng thụ chứ không phải cái ào cho bõ ghét như mọi khi.
Cái tủ lạnh ở nhà quê, ngày xưa cũng sang trọng lắm, nay thì phổ cập như tốt nghiệp 12. Trữ không biết bao nhiêu đồ trước khi bão tới, toàn thịt cá, rau xanh, tươi mát cả 1 góc nhà. Đinh ninh rằng, bão đến thì kệ cụ mày, tao đâu có đói. Thế mà cúp điện, phá sản. Bao nhiêu đồ ăn lôi hết ra, kho mặn, kho nhạt, kho khoan thai, kho hối hả ăn kèm với cơm khê (vì mải dọn nhà mà quên mất nồi cơm nấu củi); thế mà vẫn ngon (trẻ thì ngon thôi chứ già ăn không nổi vì lo).
Cái nhà bình thường thì chả sao, mưa dột đôi chút thì chả vấn đề, cứ xô chậu ra hứng tùy ý. Thế mà bão vào lột cụ nó mái ngói, thấy trống là khó chịu, giống như con người mất đi lòng tự trọng, đi ăn đám cưới mà không bỏ phong bì. Thế là thi công trên cao mà không có dây an toàn, xuýt xoa khi lỡ dẫm viên ngói vỡ. Dưới này la í ới cẩn thận, trên đó cứ bảo: "Mày cứ lo, ron mè còn chắc lắm". Khi xuống thì bảo cũng lo lắm chứ nhưng cứ nói vậy cho an tâm. Vì vẫn biết trước khi bão vào, Quảng Ngãi có 2 người chết, 1 vì chằng chống nhà, 1 vì chặt cây. Thế mà vẫn sĩ diện đây còn khỏe, đây làm được. Không biết nên vui hay buồn.
Nói gì thì nói, cũng mất điện 3 ngày rồi, nước thì cũng xách, cũng chở lòi hèm rồi. Gì chứ thời bao cấp cũng đã qua, bao nhiêu khó khăn cũng chịu được. Chỉ là hết pin điện thoại, ko cập nhật tin tức, không biết người thân có quan tâm ko, ko biết Công Vinh Thủy Tiên đã về hay chưa nên cũng hơi buồn. Nên cũng ráng mai nối lại dây điện, chặt dọn vài nhánh tre, báo cho thôn xã chỗ này an toàn rồi, đấu điện đi. Để cho vui, có nước xài, cập nhật tin tức.
Thôi thì cũng cười, cũng thông cảm mấy đứa ở xa. Bão thế này có khi cả đời tụi bây chả thấy được. Cũng tiếc lắm nhưng...tao hưởng thì vẫn hơn. Bọn bây khỏe, làm ăn thành đạt thì tao cũng mừng rồi...
Tết nhớ về nhé!!! Yêu thương ❤❤❤
Nguồn : Cao Thiên Hùng
COMMENTS